ttblog
TTBlog XTgem Pro
Avatar | Mobi Army | hack kpah | Thiên Long Mobile | Phong Van truyen Ky | Teen Teen
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Game Gmob Hot Hetpin
Truyện teen - Sếp!!!anh là tên xấu xa

Truyện teen - Sếp!!!anh là tên xấu xa

Viết lúc: Thứ ba, 27/01/2015

9/10 1004 lượt đánh giá


- Không sao anh ăn ít lắm, cũng tại đường đột quá. Lôi Kình nói ánh mắt vẫn không rời Khả Khả. Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia, Khả Khả không nói thêm chỉ lo ăn cơm.

Cơm nước xong, Khả Khả lo thu dọn các thứ Lôi Kình cũng vào giúp 1 tay nhưng bị Khả Khả đuổi ra ngoài, Hà Khang Tại đứng bên ngoài nhìn 2 người họ, miệng nở nụ cười tinh quái.

Xong việc Khả Khả định trở về phòng, chưa kịp vào đã bị Hà Khang Tại giữ lại, nhờ cô đưa giúp Lôi Kình về nhà.

- Sao anh không tự đưa anh ấy về? Khả Khả chất vấn anh trai.
- Giúp anh đi mà, anh vẫn chưa quen với múi giờ ở đây, anh muốn nghĩ ngơi 1 chút, lúc sáng anh đến công ty của King đưa cậu ấy đi giờ đành nhờ em đưa cậu ấy về vậy.

Khả Khả bị anh trai mè nheo đến chóng mặt, đành bấm bụng thay anh đưa Lôi Kình về nhà.

Lúc lấy xe Lôi Kình giành lái, Khả Khả cũng chẳng buồn đôi co, mặc anh làm gì thì làm, cô ngồi ghế phụ ngắm cảnh, lâu lâu mới được người khác chở, dại gì mà không hưởng thụ.

Trên đường đi Khả Khả không nói nhiều, lâu lâu lại trả lời vài câu hỏi của Lôi Kình.

- Khả Khả dường như em không thích anh?

Lôi Kình đột nhiên thân mật gọi tên làm Khả Khả hơi ngẩn ra nhưng sau đó lại hồi phục lại thần thái ban đầu, nói:

- Sao anh lại nói vậy?

- Không có gì chỉ là cảm thấy em không thân thiện với anh.

- Em với anh cũng chỉ mới quen biết, không thân thiện cũng là chuyện bình thường. Khả Khả trả lời mắt vẫn nhìn cảnh vật trên đường.

- Vậy sao? Mới quen ư. Lôi Kình như nói với chính bản thân.

- Hả? Lôi Kình nói nhỏ quá Khả Khả không nghe đành hỏi lại.

- Không có gì, mong sau này chúng ta sẽ thân thiết hơn. Lôi Kình nói, mắt hướng nhìn phía xa xa.

- Mong là vậy. Khả Khả nói.

Rốt cục cũng đến nhà của Lôi Kình, xe Khả Khả dừng lại ở trước cổng. Lôi Kình vừa xuống xe Khả Khả cũng quay xe đi. Để lại Lôi kình đang lẩm bẩm điều gì đó.

Lôi Kình nhìn Khả Khả, anh cười gian tà, ánh mắt chợt lóe lên 1 tia kì dị.

Không biết vì sao mỗi lần tiếp xúc với Lôi Kình Khả Khả điều cảm thấy khó chịu, không phải là ác cảm, cũng không hẳn là thiện cảm.

Khả Khả cũng không lí giải nổi cảm xúc của chính mình, chỉ biết mỗi lần tiếp xúc với Lôi Kình lòng cô chợt vang lên 1 hồi chuông cảnh báo đại loại giống như chuông báo trộm. Nhưng cô cũng chẳng biết là sợ hắn trộm mất thứ gì của mình mà lại phải đề phòng anh ta như thế. (anchan: Ậy, cái này là bản năng phòng vệ tự nhiên của con người tỷ ạ còn về phần tỷ bị trộm mất cái gì về sau ắt rõ)

Về đến nhà Thấy anh đang ngồi trên sofa, Khả Khả cũng đến ngồi bên cạnh.

- Anh định mở 1 công ty chi nhánh trong nước, hôm nay nhờ King đưa anh đi tham khảo khắp nơi. Hà Khang Tại nói

- Rồi sao nữa. Khả Khả nói, chăm chú gọt vỏ táo.

- Khi công ty chính thức hoạt động anh mong em sẽ sang đấy giúp anh một tay.

- Em hứa, nhưng không phãi bây giờ, em chỉ mới ra trường, vẫn chưa có kinh nghiệm trong công việc, nếu giúp anh quản lý, sẽ không ít người dị nghị, anh cũng biết em ghét nhất cái việc núp bóng kẻ khác mà. Khả Khả nói, tay đưa một miếng táo đã gọt xong cho anh trai.

- Anh tin tưởng vào năng lực làm việc của em, anh tin mọi người cũng sẽ phải công nhận. Hà Khang Tại vẫn ra sức thuyết phục em.

- Em đã quyết định rồi, mai em sẽ gửi đơn xin việc vào 1 số công ty, khi nào em cảm thấy mình đã đủ khả năng đến lúc đó em sẽ về giúp anh.

Nói xong Khả Khả đi thẳng vào phòng. Hà Khang Tại nao núng lắc đầu, nha đầu này 1 khi đã quyết định việc gì thì khó mà xoay chuyễn.
Theo sau Lôi Kình, Khả Khả luôn bị những ánh mắt tò mò dõi theo, Khả Khả theo sau anh ta vào phòng làm việc.

- Giúp anh sắp xếp đống văn kiện trên bàn đi, phân loại chúng ra. Lôi Kình phân phó.

- Vâng. Khả Khả đi về phía chồng văn kiện chất cao như kia, bắt đầu công cuộc làm người.

Khả Khả mất những 2 tiếng mới phân loại xong. Ngẩng đầu lên định báo cáo với Lôi Kình thì nhìn thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình, Khả Khả đằng hắng:

- Em đã phân loại xong.

- Ừ. Lôi Kình nói, mắt vẫn dán chặt vào người Khả Khả.

- Vậy, em có thể về lại phòng kinh doanh chứ?

Nhìn Khả Khả hồi lâu, Lôi Kình lại nói:

- Tại sao lúc nãy em không giúp anh?

- Hả? Khả Khả không hiểu, hỏi lại.

- Lúc ở nhà ăn, tại sao em không giúp anh.

Nói đến đây Khả Khả mới hiểu, ý của anh là ám chỉ Cố Tử Cầm.

- Em thấy chị ấy dường như rất thích anh mà anh căn bản cũng không có đẫy chị ấy ra, thế tại sao em lại phải làm bóng đèn bị toàn nhân loại ghét bỏ chứ.

- Em như thế là thấy chết không cứu? Lôi Kình mày kiếm nhướng cao, ánh mắt tỏa sát khí.

Trời không rét mà Khả Khả run, không ngờ ánh mắt cũng có thể giết người. Cô chợt nhớ gần đây tiểu Tinh thường than rằng thường bị giám đốc mới quấy rối. Lúc ấy cô hỏi, tại sao lại phải nhẫn anh ta, bất quá là từ chức. Lúc ấy Tiểu Tinh thường mắng cô ngốc, rằng ở cái thời đại người nhiều hơn việc, muốn có được 1 công việc như cô dễ lắm sao? Thì là làm thuê cho người thì phải nghe theo người, vì cái ăn phải nhẫn. Tiểu Tinh nói, nếu Khả Khả chịu nuôi cô suốt đời thì có cho vàng cô ấy cũng không bước chân vào cái công ty thối đó. Chính vì nhớ những lời của Tiểu Tinh vì bảo toàn cái công việc nhỏ bé mà cô vừa mới có được, cô phải xuôi theo anh thôi. Cảm giác như mình sắp bị ánh mắt của Lôi Kình bức tử, cô cười cầu hòa, nói:

- Lần sau, lần sau em nhất định sẽ giúp anh.

Lôi Kình nhìn cô, ánh mắt thêm vài phần ôn nhu, nói:

- Từ ngày mai, buổi trưa em lên phòng của anh, mang theo 2 phần cơm tự làm.

Khả Khả đứng hình, chậm chạp gậm nhắm ý nghĩa trong câu nói của anh ta. Cuối cùng cô cũng hiểu: là từ bắt đầu từ ngày mai, trưa nào cô cũng phải gặp anh, cái quan trọng hơn còn cùng anh ăn cơm, mà phải là do cô làm. Cái chính là cô không muốn có bất kì quan hệ nào thân thiết với anh, đặc biệc là ở công ty, nhầm, không chỉ ở công ty mà ở đâu cũng vậy.

"Thiên a! ta và anh ta không có quen thân đến mức mỗi ngày đều cùng dùng cơm đâu. Ta không muốn." Khả Khả thầm cảm thán.

- tại sao chứ, em không muốn. Khả Khả nghĩ gì nói đấy.

- Lý do? Sắc mặt Lôi Kình đen đi vài phần, ánh mắt sắc như dao nhìn cô.
"Lại giở trò đe dọa." Khả Khả thầm nghĩ. Nhưng bất quá là anh đã thành công. Khả Khả nhìn anh, cô thề là cả đời này chưa bao giờ gặp phãi cái tình huống như vậy, đã bị uy hiếp, nay cô còn phải xun xoe lấy lòng kẻ đã uy hiếp cô. "Thiên a! Cả ngày hôm nay bao nhiêu cái mất mặt ta đã trãi qua đũ rồi." Khả Khả cảm thán.

Nhưng vì cái mạng nhỏ, mất mặt cũng đành chịu, cô cười nịnh nọt:

- À, anh là sếp tổng cao quý, em không có cái phước lớn như thế để hưởng, hay là anh gọi người khác lên ăn cùng...Ngô... Lời nói còn chưa dứt, môi Khả Khả đã bị 1 đôi môi chụp lên, bao phủ toàn bộ môi cô.

Thiên a! Hôn, hôn, hôn, anh ta cư nhiên cưỡng hôn cô. Mắt Khả Khả trừng to đến mức tròng mắt dường như có thể rớt ra ngoài. Cô sực tỉnh, dùng sức đẫy anh ra, nhưng không xi nhê, như nhận biết được sự phản đối của Khả Khả, Lôi Kình càng hung hăng hôn cô, anh chế trụ gáy của cô, tay còn lại túm chặt 2 tay cô vòng về phía sau lưng cô, môi chà xát, mút mạnh lấy đôi môi anh đào căng mọng của cô, anh cắn lấy môi cô như trừng phạt. Cái tiểu nữ nhân này cư nhiên hết lần này đến lần khác tránh anh. Môi dưới vừa đau, lại xót, Khả Khả theo quán tính, ngẩng đầu về phía sau, tránh đôi môi kia, nhưng anh nào có tha cho cô, đôi môi anh vẫn dán chặt lên môi cô không tha, lưỡi cũng tham gia hoạt động, thăm dò, lướt xung quanh đôi hàm răng vẫn còn đang ngậm chặt của cô. Khả Khả bị anh ép đến đường cùng, giằng co mãi cũng kiệt sức, bất chợt há miệng ra hít lấy không khí, nhân lúc ấy, lưỡi của anh vươn vào, dò xét khắp nơi trong khoang miệng của cô theo kiểu công thành đoạt đất. Anh ra sức mút thấy thứ dịch chất ngọt ngào kia, truy đuỗi cái lưỡi đinh hương, cùng nó chơi đùa. Khả Khả căn bản là không có sức chống cự, lại thêm lúc trước giẫy dụa bây giờ chẳng còn chút sức, cả người cô, dường như dựa cả vào anh,mặc anh làm gì thì làm. Mãi đến khi cô cảm nhận được rằng mình sắp chết vì thiếu không khí anh mới luyến tiếc buông cô ra.

Đến Trang:

Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Truyện teen - Sếp!!!anh là tên xấu xa lên Facebook
Viết bình luận
Tags:

Truyện, teen, -, Sếp!!!anh, , tên, xấu, Cùng Chuyên Mục

* Tiểu Thuyết Sam Sam Đến Đây Ăn Nè Tiểu Thuyết,Sam Sam Đến Đây Ăn Nè ! [ Full ]
* Đọc Truyện teen, Hợp đồng sinh baby full
* Tiểu Thuyết,Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh – Mộc Phù Sinh - FULL
* Đọc Truyện Tiểu công chúa đáng yêu full
* Đọc Truyện Vợ Ơi Là Vợ full
* Tiểu Thuyết,Ăn Xong Chùi Mép
* Truyện hay - Cô Ấy...Là Của Tôi!
* Truyện Teen Hay - Bản chất thật của HotGirl
* Truyện Teen - Đồ Tồi Tôi Yêu Anh Full
* Tình yêu của những ngôi sao full
* Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
* Truyện Tiểu Thuyết - Mật thê - Trạm Thanh - FULL
* Đọc Truyện Lọ Lem Bướng Bỉnh
* Tiểu thuyết - Bé Bi... Anh Đã Về
* Tiểu Thuyết - Anh! Em Sai Rồi Full
* Truyện Teen,Tiểu thư hồn nhiên và hotboy lạnh lùng
* Truyện Teen,Tiểu Thư Handsome full
* Truyện teen - Sếp!!!anh là tên xấu xa
* Truyện Teen, Ai Là Định Mệnh Của Ai
* Đọc Truyện Teen - Siêu Quậy Trường SS
Game Gmob Hot Hetpin
wap hay | tai game online | truyen teen | sms kute dep
1/2/1004C-STAT Game Gmob Hot Hetpin
XtGem Forum catalog