Teya Salat
ttblog
TTBlog XTgem Pro
Avatar | Mobi Army | hack kpah | Thiên Long Mobile | Phong Van truyen Ky | Teen Teen
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Game Gmob Hot Hetpin
Truyện Xa Vợ Full

Truyện Xa Vợ Full

Viết lúc: Thứ ba, 03/02/2015

9/10 197178 lượt đánh giá


-“Dạ” Liên khá tò mò không biết ông chủ còn mời ai đến ăn cơm vào giờ này nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều, nhanh nhẹn đi vào bếp nấu ăn.

Hơn nửa tiếng sau Phong nghe mùi thơm bay vào trong phòng ngủ, vừa nhìn mấy món ăn ngào ngạt ở trên bàn ăn thì chảy nước miếng. Tuy rằng chỉ là những món đơn giản nhưng

hương vị thơm phức.Liên từ trong nhà bếp đi ra, mang theo một tô canh rau đặt giữa bàn.

-“Do vội quá nên em chỉ làm mấy món, cậu ăn xem có được không” Liên khoanh tay đứng bên bàn, hai tay vân vê góc áo, trong lòng có vẻ hồi hộp nhìn Phong ăn.

Phong gắp một miếng rau xanh, nhai ngồm ngoàm rồi khen cô:

-“Rất ngon, vị rất vừa miệng”

-“Dạ, thế thì cậu ăn nhiều một chút” Thấy Phong khen ngợi mình, Liên mới thở phào nhẹ nhỏm, cô vội vàng bới cơm thêm cho Phong. Phong đang đói nên ăn khá vội vã. Ăn

xong nửa bát cơm mới nhớ đến Liên, thấy Liên vẫn khoanh tay đứng bên cạnh bàn.

-“Ngồi xuống ăn cùng đi, làm một hồi chắc cô cũng đói rồi” Phong nói với Liên, chỉ thấy Liên liên tục lắc đầu nói.

-“Em không đói”

-“Không đói cũng phải ăn, cô làm cơm cho 2 người ăn mà, để thừa thức ăn thì phí, ngồi đi”

Thấy thế, Liên cũng không dám từ chối nữa, cô ngồi xuống rụt rè ăn bên cạnh Phong.

-“Cô đi làm lâu chưa” vừa ăn Phong vừa không quên hỏi cô.

-“Dạ, em cũng mới đi thôi, cô Hà giới thiệu cho em vào làm”.

-“Ah, Liên nè, tôi ít khi vào đây, một tháng chỉ vào khoảng 1 tuần thôi, cô rảnh thì cuối tháng đến nấu ăn giúp tôi nhé” Phong khá hài lòng với tay nghề nấu ăn của cô nên cũng

muốn thuê cô giúp việc dài hạn cho mình.

-“Dạ em hiện tại chỉ đi giúp việc theo giờ thế này thôi, cũng không bận gì. Cậu thuê thì em đi…nhưng” Nhìn Liên khá ấp úng, Phong phì cười.

-“Cô yên tâm, tôi sẽ trả công cao mà”

-“Dạ”



Ăn cơm xong, Liên hấp tấp dọn dẹp rồi rửa bát. Nhìn cô làm việc luôn tay Phong liền nhắc nhở.

-“Cô không cần vội thế đâu, từ từ làm cũng được”

-“Không, em không mệt” Liên quay lưng lui, lấy tay gạt tóc che ở mắt vui vẻ trả lời anh.

Phong cười rồi ngồi ở bàn ăn, ăn trái cây nhìn Liên đang làm việc một cách vội vã. Thấy Liên không ngừng nhìn đồng hồ với vẻ lo lắng, Phong nghi ngờ hỏi.

-“Sao cô nhìn đồng hồ liên tục thế, có việc gì gấp ah”.

-“Dạ không, không có việc gì” Thấy Liên có vẻ ấp ủng và lảng tránh, Phong lại gặng hỏi thì Liên mới rụt rè trả lời.

-“Em sợ lỡ chuyến xe bus”

Phong lại cười vì vẻ hiền lành và sự rụt rè của cô gái quê.

-“Căn hộ này còn có một phòng ngủ nhỏ, tôi không dùng, khi nào cô thấy tiện thì cứ ở lại, tôi không phải yêu râu xanh đâu”

-“Dạ, em không dám, em trông cậu có vẻ là người tốt”

-“Sao lại có vẻ, tôi chính là người tốt đấy, ah, trước khi về cô vào phòng tôi một chút nhé, tôi có việc nhờ cô”

——————————————————————————————————————–

Tại Hà Nội.

Sáng chủ nhật.

Đoạn này vốn viết về Hà Anh nhưng em viết chưa ưng ý, với lại sợ các bác đọc Hà Anh liên tục lại chán nên tạm thời chưa để vào.

——————————————————————————————————————– Tại Sài Gòn.

Sáng chủ nhật, ở nhà buồn chán một mình nên Phong lái xe dạo quanh tìm nơi ăn sáng. Chiều mai Liên mới chính thức chuyển qua nên sáng nay không có ai chuẩn bị bữa sáng

cho Phong. Ăn sáng xong, không biết làm gì, Phong chạy xe loanh quanh thành phố. Trong vô thức anh chạy đến nơi ở của Bạch Yến, xe Phong dừng ở bên đường. Ngồi trong xe

anh nhớ tới Bạch Yến. Anh không biết cô có còn giận anh không.

-“Dạo này mình làm sao ấy nhỉ, cứ thấy gái đẹp là loạn cả lên” đang ngồi trên xe chán nản thì Phong nhìn thấy chiếc tắc xi đậu ở trước xe mình, từ trong xe Bạch Yến bước ra.

Trên tay cô còn xách đủ thứ bao bị, có lẽ cô vừa đi siêu thị về. Phong do dự không dám ra chào Bạch Yến, khi Phong mới yêu Hà Anh, anh cũng biết được Bạch Yến là người đáo

để như thế nào. Phong yên lặng nhìn Bạch Yến bước về phía tòa nhà chung cư.

-“A—” Khi Bạch Yến bước chân lên tầng cấp thì cô liền té ngã, mấy cái túi rơi xuống đất, mấy cây củ liền rơi ra, hoa quả lăn đi rất xa. Bạch Yến ngã rất đau, cô chuẩn bị lồm cồm

ngồi dậy thì Phong đã vọt tới bên cạnh giúp cô đứng dậy, vẻ mặt kích động hỏi:

-“Em không sao chứ”

Bạch Yến chuẩn bị nói tiếng cám ơn thì phát hiện người giúp cô là ông anh rể trời đánh thánh đâm, mặt cô liền cau lại, tức giận chửi ngay ông anh rể khốn nạn.

-“Ai cần anh giúp, anh đến đây làm gì”

-“Anh đến thăm bé Bún” nghe đến tên con gái Bạch Yến liền dịu giọng, không nói năng gì. Cô tránh khỏi tay Phong rồi nhặt đồ rơi cho vào túi. Phong cũng phụ giúp Bạch Yến

nhặt vào mặc dù cô khó chịu ra mặt khi anh giúp. Bạch Yến từ chối hành động muốn xách giùm túi đồ của Phong, cô khó nhọc đi về hướng thang máy.

….

Vừa bước vào cửa thì Phong đã nghe thấy tiếng bé Bún kêu réo lên vui sướng.

-“Mẹ, mẹ đã về, Bún đói” Bé Bún chạy ra thì nhìn thấy Phong, cô bé lại reo lên chạy về phía anh.

-“Dượng, bế…bế Bún đi” Phong cúi xuống, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy bé Bún, nhấc bổng cô bé lên xoay tròn, khiến cho cô con gái bé bỏng không ngớt những tiếng cười

giòn tan. Khi Phong đi nước ngoài Bún chỉ hơn 1 tuổi, chưa đến 2 tuổi nên cũng không quá nhận biết anh. Phong về đã sắp được nửa năm, bé Bún được mẹ đem ra Hà Nội cũng

mấy lần, thêm với mấy lần anh vào Sài Gòn, thành ra dạo này bé Bún đã quen thuộc với Phong. Phong rất giỏi chơi với trẻ con, anh lại chưa có con gái nên rất yêu thương bé Bún,

huống gì cô bé này thực sự rất đáng yêu.

Phong hôn chụt vào má cô bé mấy phát thật kêu, rồi bồng cô bé ngồi xuống trên đùi mình.

-“Bé Bún nhớ dượng không ?”

-“Có ạ” Phong nhìn bé Bún thì chợt nghĩ đến Bạch Yến đang giận mình, có thể lấy lòng Bạch Yến thông qua cô bé con này là hay nhất. Phong hơi lo sợ với tính cách của Bạch

Yến, không biết cô có nói gì với Hà Anh không. Phong nhìn Bạch Yến đang lúi húi dưới bếp thì bồng bé Bún xuống bếp.

-“Bún thích chơi với dượng không” Vừa vào bếp thì Phong đã hỏi bé Bún thật to như muốn Bạch Yến nghe.

-“Có ạ” bé Bún nhanh nhảu trả lời, cô bé liên tục cựa quầy trong lòng Phong.

-“Thế trưa nay cho dượng ở lại ăn cơm với nhé” Phong vừa nói vừa nhìn Bạch Yến, cô cũng đang quay lại nhìn Phong chơi với bé Bún. Ít khi Bạch Yến thấy bé vui như vậy, Quân

rất thương con gái nhưng anh là người khô khan, không giỏi cách cưng chiều và chơi với cô bé như Phong.

-“Dạ” bé trả lời rất ngoan theo ý mình làm Phong thích thú bồng cô bé lên, dụi đầu vào bụng cô bé làm bé cười khúc khích.

-“Nhưng mẹ bé Bún nấu cơm ít lắm, dượng không có phần, bé đi xin mẹ dùm dượng nhé” Phong đặt cô bé xuống đất, vỗ nhẹ vào mông cô bé, khuyến khích cô bé đi xin mẹ.

Không phụ lòng Phong, bé Bún nhay nhảu chạy đến ôm lấy chân mẹ Bạch Yến, đôi mắt to tròn nũng nịu nhìn Bạch Yến.

-“Mẹ ơi, mẹ nấu cho dượng ăn với nhé” Nhìn ánh mắt của bé Bún đang xin mình khiến Bạch Yến không thể nào từ chối con gái. Thế là nguyên ngày hôm đó Phong dày mặt ở lại

nhà Bạch Yến đến khuya mới về. Hết lí do bữa trưa rồi đến buổi tối.

Đến Trang:

Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Truyện Xa Vợ Full lên Facebook
Viết bình luận
Tags:

Truyện, Xa, Vợ,

Cùng Chuyên Mục
* Truyện Xa Vợ Full
* Chị Phi Ngân Hàng
* Thằng Đểu Và Gái Điếm
* Vợ Thằng Bạn Nghiện X
* Truyện Tình Yêu Lớn Của Tôi
Game Gmob Hot Hetpin
wap hay | tai game online | truyen teen | sms kute dep
1/3/197178C-STAT Game Gmob Hot Hetpin